[Chương 151] Quỷ Phục Binh Đoàn

151. Trận quyết đấu đỉnh cao (4)

                                                                            Tác giả: Nhan Lương Vũ                     

~Đào động sâu, tích trữ lương thực, đối thủ tiếp theo là Thiên Vương~

Hai đạo Văn Vũ, khi nắm khi buông*, nhưng mà cái „buông“ này tới quá đột ngột, quá trực tiếp, như kiểu một quả bóng bay tự dưng bị một cái kim nhọn ở đâu chọc thủng, mà cái quả „bóng bay“ này lại là một cái khinh khí cầu, thế nên, cùng với cái khinh khí cầu bị xì hơi, viuuuuu một cái bay về phía chân trời này, còn có các hành khách ở trên đó nữa.

(*dịch thô là „Văn Vũ chi đạo, nhất trương nhất trì“, trích trong „Lễ ký tạp ký hạ”, nói về đạo trị nước của Văn Vương và Vũ Vương thời nhà Chu. Câu này dùng để ví von trong cuộc sống bận bịu khẩn trương đầy căng thẳng cần phải sắp xếp nghỉ ngơi hợp lý)

Không chiến mà thắng là thật, quyền thụ hưởng là thật, nhưng cái sự buồn bực này cũng là thật à nha!

„Má nó chứ, nãy còn định rèn sắt khi còn nóng, Hàn Băng Hợp Cốc làm cái éo gì vậy không biết, cảm xúc chiến đấu đang cao trào bị bọn họ dập hết cả rồi.“ 2B phun ra tiếng lòng của tất cả các đồng đội nhỏ.

Cái thứ „cảm xúc chiến đấu này“, phải ‚nhất cổ tác khí‘, không thì lại ‚tái nhi suy, tam nhi kiệt‘*.

(*Trong “Tả Truyện – Trang Công thập niên“: „phu chiến, dũng khí dã. Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt“, nghĩa là „Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn.“ Sau này ví với nhân lúc đang hăng hái thì nên làm một mạch cho xong việc)

Phong Tử ngáp một cái, lại di chuột đến nút ‚tiến vào sân đấu‘ một lần nữa, sau đó dừng lại, hỏi các chiến hữu: „Tiếp không?“

Các bạn nhỏ không phát tí âm thanh nào.

Ngoại trừ –

„Đi thôi.“

cái tên vạn năm cuồng PK trong từ điển chưa từng có hai chữ ‚mệt mỏi‘, Thiên Sơn Điểu Phi Tuyệt =_=

„Nghỉ một tí đi.“ Vật Vật Phá hiếm lắm mới chủ động mở miệng.

Phong Tử thả tay khỏi chuột, châm một điếu thuộc. Thần kinh căng thẳng nguyên một đêm cuối cùng cũng chậm rãi thả lỏng dưới làn khói: „Cho nên ý của cậu cũng là nghỉ tí rồi đi tiếp đúng không? Nghĩ kỹ chưa?“

„…“

Không có hồi âm, nghĩa là không có chắc chắn như vậy.

„Lát nữa nếu mà đánh tiếp chẳng phải là chúng ta sẽ đụng độ với quân đoàn hạng nhất sao?“, lên tiếng chính là Đi Ngang Qua, „Chúng ta thắng được không?“

Đứa nhỏ từ trước đến nay vẫn luôn ngây thơ hồ đồ thế mà lại nói trúng tim đen.

Đây chính là cốt lõi vấn đề.

Mệt mỏi hay mỏi mệt gì thì cũng chỉ là mây bay mà thôi, chủ yếu là đậu má, nếu mà thắng liên tiếp 14 trận ở trong trạng thái hừng hực khí thế thì nói không chừng đội nhỏ sẽ cứ thế mà tiếp tục mở đường, mạnh mẽ quyết đoán mà theo sát quân đoàn hạng nhất đấy. Thế nhưng bây giờ lại bị sự cố đứt mạng của Hàn Băng quấy nhiễu, khí thế hừng hực cũng bắt đầu hạ nhiệt, tự nhiên sẽ có nhiều suy nghĩ hơn.

„Thiên Sơn“, Giang Dương chọn lấy đồng chí ở phương diện nào đó thì có thể không đáng tin cậy nhưng ở một số phương diện lại là người duy nhất có quyền lên tiếng, „Cậu cảm thấy chúng ta có mấy phần chiến thắng?“

Bình thường, mọi phát biểu của bạn học Thiên Sơn Điểu Phi Tuyệt đều không được đại não duyệt qua, biểu hiện của việc này chính là luôn trả lời với tốc độ cực nhanh, căn bản là sủa bậy không chút khe hở. Nhưng, đối mặt với vấn đề này, lần đầu tiên cậu ấy im lặng vài giây.

Sự yên tĩnh trên YY chậm rãi biến thành một loại ngưng tụ, Giang Dương muốn lên tiếng phá vỡ sự áp lực này, nhưng lại sợ quấy nhiễu đến Thiên Sơn hiếm lắm mới chăm chú mà suy tư.

Cuối cùng, trong tai nghe truyền đến tiếng Thiên Sơn: „Tôi cảm thấy, với thực lực của chúng ta bây giờ…“

Giang Dương dỏng tai, lòng tự nhiên mà căng thẳng.

„Rất có thể sẽ lại làm cho bọn họ đứt mạng tiếp đó ~~~“

Giang Dương Phá Phá 2B: „Cậu đi chết đi!“

Đi Ngang Qua: „… chết đi!!!“

Hóa ra người dỏng tai không chỉ có mỗi một mình Giang Dương.

Còn có bạn học Cao Thủ Đi Ngang Qua tham gia lên tiếng phê phán chậm mất nửa nhịp =_=

„Giảm chút áp lực chớ bộ, đúng là không có xíu hài hước nào cả,“ Thiên Sơn nhún nhún vai, cuối cùng bắt đầu nghiêm mặt, „ngoại trừ Hà Lan Thủ Tín, tôi chưa từng đánh qua với mấy người khác bao giờ, nhưng nếu như trình độ của bọn họ đều không khác Thủ Tín là bao, thì tầm 2-8.“

„Không phải cậu trèo lên nóc mấy cái server rồi à, vậy mà chưa từng đụng độ người nào?“

„Ừ, chắc tại bọn họ sợ lỡ thua tôi thì mất mặt, cho nên khéo léo tránh đi.“

Toàn bộ các chiến hữu: „Cậu nghĩ nhiều quá rồi!“

Dù sao cũng đã từng giao thủ với Hà Lan Thủ Tín, ít ra cũng có số liệu để tham khảo.

Giang Dương: „Cậu PK với Hà Lan Thủ Tín tình hình thắng thua như nào?“

„… Mẹ…“

Giang Dương nhạy cảm phát hiện ra Thiên Sơn đang do dự một chút, liền vui vẻ: „Nếu không chắc thì cứ nói 5-5 đi, không phải đều là chiếm của người ta sao, không thắng được nhà thì cũng thắng được đất thôi.“

Giọng Thiên Sơn trầm xuống: „Hắn ta 6, tôi 4.“

Sau đó, trong một khoảng thời gian dài, trên YY lại không một tiếng động.

Giang Dương biết rõ các chiến hữu của mình đều đang ngồi trước máy tính, thậm chí có khi còn đang giữ nguyên tư thế từ nãy đến giờ mà phiền muộn ấy chứ.

Tiến, hay lui, đây là một vấn đề.

Nếu chọn tiếp tục, bọn họ chắc chắn sẽ đụng với quân đoàn hạng nhất, khả năng rất cao là sẽ bị đánh bại, sau đó quay lại mốc 740 điểm, sau đó lại gặp lại Chúng Thần Chi Diệm hoặc Hàn Băng Hợp Cốc nay đã online lại hoặc là các đội mạnh khác, khả năng thắng thua tầm 5-5, vậy là cơ hội thua là một nửa, điểm lại tiếp tục bị tụt xuống.

Nếu chọn tiến vào Tình Nhân Tinh Tọa, nghĩa là cầm trong tay 770 điểm cùng với chiến tích 14 trận thắng liên tiếp. Phải biết là chiến tích này của bọn họ không chỉ dựa vào đao thật thương thật, mà còn dựa cả vào may mắn, nếu phải đánh lại, cơ hội để cho bọn họ đạt lại được số liệu chiến đấu vô cùng xinh đẹp như vậy gần như là thấp đến xa vời.

Nếu như vừa mới bắt đầu đã đụng phải quân đoàn hạng nhất, vậy thì thắng hay thua bọn họ cũng chẳng quan tâm lắm, dù sao thì đi chân đất không sợ mất giày. Nhưng từ đầu đến giờ đều đi thẳng trên đường lớn, tiền đồ xán lạn, không ai muốn trước khi đến đích còn giẫm phải vũng nước bẩn để cho nó bắn tung tóe lên người cả. Hơn nữa, bọn họ còn có quyền lựa chọn „dừng ở đây“, đây mới là thứ có sức hấp dẫn nhất.

Tất cả mọi lựa chọn, cán cân vẫn nghiêng về phía „Tiến thẳng vào Tình Nhân Tinh Tọa“. Sở dĩ nghiêng còn hơn cả tháp nghiêng Pisa như vậy rồi mà vẫn chưa đưa ra lựa chọn, là vì ở một nơi nào đó vẫn còn có một thứ gọi là „tâm huyết“ đang giãy dụa.

Cái thứ này bất kể game thủ nào thật lòng yêu game đều có, không hề xung đột với „hèn mọn bỉ ổi“ và „không biết điểm dừng“ chút nào, thường hay được sử dụng trong các lĩnh vực chiến đấu như „Đoàn chiến“, „PK“, „Đánh boss“.

Chưa vào trận đã bỏ chạy, chưa chiến mà đã bại, còn khiến cho người ta đau lòng hơn việc tự dưng người vợ cùng mình sóng vai chiến đấu bao năm trong game bỗng nhiên bỏ game vì mới sinh con ở ngoài đời thật…

„À thì, em đi toilet tí nha.“ Hold không nổi cái không khí như trong Silent Hill này, Đi Ngang Qua quyết định chuồn đi.

„Tôi đi úp bát mì phát.“ 2B theo sát phía sau, khẩu vị đã hoàn toàn được Đi Ngang Qua khơi dậy.

„Nghe nhạc.“ Vạn Vật Phá ngắn gọn, „Bao giờ đông đủ lại gọi tôi.“

Thiên Sơn hỏi Giang Dương: „Sát Thủ cậu định làm gì?“

Giang Dương dập thuốc lá: „Tắm nắng.“

Nói xong cũng mặc kệ Thiên Sơn có trả lời hay không, tháo luôn tai nghe xuống, đứng dậy đi đến trước cửa sổ kéo rèm cái xoẹt.

8:30 giờ Bắc Kinh, ánh mặt trời rực rỡ.

Lúc quay trở lại máy tính đã là 15 phút sau, còn chưa đeo tai nghe lên, Giang Dương đã thấy biểu tượng YY dưới góc phải màn hình chớp nháy. Ấn mở, là lời thăm hỏi đến từ người hội trưởng thân thiết – high cả đêm?

Dời mắt về phía danh sách YY, chỉ thấy trong đại sảnh bang hội, áo vest nhỏ của hội trưởng chuyển từ trạng thái offline thành online.

Đeo lại tai nghe, Giang Dương cho acc YY rời khỏi phòng nhỏ Phong B, trở lại kênh đại sảnh bang hội: „Vú Em, onl?“

Phía bên kia rất nhanh đã truyền đến giọng nói lười biếng của Phương Tranh: „Đang làm gì đấy, gọi cậu cả buổi.“

„Mệt mỏi nên vận động vận động một chút, cậu tìm tôi?“

„Ngủ một giấc dậy phát hiện thấy hội viên nhà mình còn đang chiến đấu, với tư cách hội trưởng, đương nhiên là muốn an ủi một chút.“

„Làm cho người ta cảm thấy ấm áp quá đi.“

„Ngoan, ôm một cái ~~~“

„Cút =_=“

„Tôi thấy có phòng nhỏ Phong B, các cậu thế nào mà lại cùng một chỗ đấy, thật là một tổ hợp mới lạ.“

„… Một lời khó nói hết.“

„Bên Đấu Trường phần lớn chắc toàn là đội thân hữu, hai cậu cũng phải lấy một cái tên nào đó thật là vang dội đi ra ngoài chiến đấu nó mới có khí thế…“

„Đừng –„

„‘Truyền Kỳ Trên Không‘ thì sao, ‚các chàng trai hoang dã phương Bắc‘ cũng không tệ nha ~~~“

Vẫn là chậm một bước rồi =_=

„Cậu có thể cút ra xa thật xa cho tôi được không…“

Hội trưởng phóng đãng một lúc liền sảng khoái tinh thần, cuối cùng bắt đầu nghe ngóng chiến sự: „Chiến tích thế nào rồi?“

Cuối cùng cũng xuất hiện chủ đề làm cho người ta sung sướng rồi: „Đều 770, 14 trận thắng liên tiếp.“

„Đậu má!“ Chiến tích chói mù mắt làm cho hội trưởng sục sôi, „mấy cậu dùng auto cẩn thận bị người ta phát hiện đấy!“

„…“

Khả năng hiểu sâu vấn đề của hội trưởng luôn làm cho người ta không có cách nào trả lời một cách đơn giản được.

Trong mấy phút tiếp theo, Giang Dương kể đơn giản cho Phương Tranh lịch sử phấn đấu của tổ hợp Truyền Kỳ Trên Không, đương nhiên là chủ yếu nhấn mạnh vào thực lực của bản thân, giảm thiểu đi mấy cái vấn đề vận khí cứt chó, cuối cùng cũng làm cho đối phương tin tưởng là bọn họ không có chơi ăn gian.

„Vậy khi nào mấy cậu định vào Tình Nhân Tinh Tọa thế, bên bọn tôi vui lắm, chắc là định chơi đủ 3 ngày rồi mới đi ~“

Bình thường thì cái „rất thú vị“ của Phương Tranh luôn cất chứa đầy máu và nước mắt của vô số người, nhưng Giang Dương quyết định đầu tiên phải giải quyết vấn đề của mình trước, cố gắng giảng giải phân tích tình huống trước mắt cùng với sự do dự của mọi người, cuối cùng hỏi: „Cậu thấy thế nào?“

Cũng không phải muốn mời Phương Tranh làm trọng tài, chỉ là nhiều người nhiều cách suy nghĩ thì càng tốt.

Phương Tranh không hề nghĩ ngợi, trực tiếp ném ra kết luận: „Phải đánh chứ, việc này có gì mà phải do dự. Nếu thua, mấy cậu là dũng sĩ biết trên núi có hổ mà vẫn tiến lên, tuy thua nhưng là thua trong vẻ vang, cũng không cần nghĩ đến việc mất 30 điểm lại phải kiếm lại, tiến thẳng vào Tình Nhân Tinh Tọa với 740 điểm cũng được. Người khác có hỏi thì vẫn là thắng liên tiếp 14 trận rồi sau đó vẫn có can đẩm khiêu chiến người mạnh nhất, tuy ngã ngựa nhưng là đã sống một cuộc đời PK không hối hận. Người khác muốn cười các cậu không biết lượng sức, thì cậu nhìn về phía xa, cảm thán một câu rằng Biển Thước làm sao biết được chí lớn. À đúng rồi, ghi chép 14 trận thắng liên tiếp kia nhớ screenshot lại toàn bộ nhé, bảng xếp hạng cũng được, bình luận cảm thán của người xem cũng được, mà screenshot hết được lại càng tốt, không có ảnh thì không phải chân tướng nha. Nhưng mà trên đời này không có gì là tuyệt đối cả, tôi cũng không thể nói chắc chắn như kiểu các cậu sẽ thua được, lỡ như bọn họ phát huy thất thường thì sao, hoặc lại trong đội bọn họ có người kiểu Đại Gia Mày đến thời khắc mấu chốt lại nhảy ra tự làm mình xúi quẩy, vậy thì các cậu cứ thế mà hưởng thôi. Úi giời, 15 trận thắng liên tiếp lại còn quét sạch toàn bộ Đấu Trường Trên Không, phải lên loa cho tôi ngay lập tức nghe không, kiểu gì cũng phải lên hẳn 2 chục… à không, cậu thì thiếu quái gì tiền, làm hẳn 200 cái chia ra mà phát bất kể nắng gió ngày đêm gì cho rồi, người không tự mãn uổng niên thiếu hiểu chưa ~~~~“

„…“

Hội trưởng, ngài thực sự là một vị thần biết nhìn xa trông rộng, biết lo xa!

Phong Tử được hồi sinh đầy máu, đạp lên Thất Thải tường vân, nhanh như chớp bay về phòng nhỏ Phong B truyền bá năng lượng, thế là cả người bang mình lẫn người bang ngoài đều bị sự thông tuệ của lãnh đạo Quỷ Phục thuyết phục, lập tức lĩnh ngộ được rằng, chỉ cần trong lòng có hi vọng, ngọn lửa vận mệnh sẽ lại được thắp sáng!

Năm bạn nhỏ hạ quyết tâm anh dũng nghênh chiến, bắt đầu lùng sục từng cái cửa hàng ngoài đấu trường, hoặc mua thuốc, hoặc mua đạo cụ vật phẩm, hoặc là lên đồ, cường hóa vũ khí, tóm lại tất cả đều dùng hết khả năng của mình chuẩn bị cho trận đánh ác liệt kế tiếp.

Vì quá chăm chú, bọn họ không hề cảm giác được rằng, từ lúc Hàn Băng Hợp Cốc đứt mạng, không khí của toàn bộ Đấu Trường Trên Không đã có sự thay đổi. Những người ác chiến nguyên một đêm vốn định log out nghỉ ngơi tạm dời lại, những người vừa mới online định tiến vào đấu trường tạm hoãn chiến đấu. Ngoại trừ quân đoàn số một cùng một nhúm nhỏ người chơi không màng thế sự, vẫn cứ tự nhiên mà ngốc nghếch chơi đùa, mặc cho ngoài kia đang đao to gió lớn, gần như là 90% số người đang online ở Đấu Trường Trên Không đều tập trung tinh thần vào trận chiến thế kỉ sắp tới này. Bọn họ hoặc là tám chuyện ở đầu đường, hoặc là chui vào cuối hẻm cá độ, đương nhiên cũng có cả những nhóm fan cuồng không kìm nén được tâm tình kích động mà bám theo đội hắc mã: „Bọn họ vừa mới lùng sục các cửa hàng đấy“, loại tâm tình muốn được gần gũi với thần tượng này cũng có thể hiểu được, nhưng mà mấy hành vi thế này nhìn kiểu gì cũng giống định nghĩa của mấy ông stalker biến thái.

Kỳ quái chính là, người chơi có thể dễ dàng bắt gặp đội hắc mã đang làm loạn khắp mấy cái cửa hàng, nhưng lại rất ít người có thể chứng kiến Thiên Vương chuẩn bị nghênh đón lần khiêu chiến này.

Quân đoàn hạng nhất lúc này –

 [Đội ngũ] Đông Phong Ca: Náo Hoa Đăng cậu quản mấy fan hâm mộ của cậu hộ tôi cái, muốn số QQ của cậu thì đến chỗ tôi làm cái gì, tôi cmn biết thế éo nào được, tôi có phải bồ của cậu éo đâu!
 [Đội ngũ] Náo Hoa Đăng: 972xxxxx
 [Đội ngũ] Than Thở Của Chúng Thần: Cậu thế mà dám cho thật, có khí thế!
 [Đội ngũ] Náo Hoa Đăng: Acc clone, chuyên để cho fan acc đấy.
 [Đội ngũ] Than Thở Của Chúng Thần: Tôi thật là muốn screenshot rồi gửi cho mấy em gái kia xem.
 [Đội ngũ] Náo Hoa Đăng: Cứ gửi đi, đầu năm nay tình thánh thịnh hành lắm rồi, giờ phải cặn bã một chút mới có thị trường.
 [Đội ngũ] Đông Phong Ca: Đệch, cậu cuối cùng là đến chơi game hay là đến tán gái đấy hả?!
 [Đội ngũ] Náo Hoa Đăng: Tán gái.
 [Đội ngũ] Đông Phong Ca: Cậu thắng…
 [Đội ngũ] Alps: Thực ra tôi vẫn luôn muốn hỏi câu này, tại sao chúng ta có YY mà vẫn muốn gõ chữ?
 [Đội ngũ] Đông Phong Ca: Bởi vì quan hệ của chúng ta chưa có thân mật đến mức mà có thể nói chuyện lâu trên YY được, để đề phòng lỡ như nói phải mấy cái chủ đề nhạt nhẽo đáng xấu hổ đấy.
 [Đội ngũ] Náo Hoa Đăng: Giải thích chuẩn.
 [Đội ngũ] Than Thở Của Chúng Thần: Thế nói chính sự đi, hội Thiên Sơn thế mà đang bận rộn chết đi được đây này.
 [Đội ngũ] Náo Hoa Đăng: Châu chấu sau mùa gặt thôi, cứ để cho bọn họ nhảy nhiệt tình đi.
 [Đội ngũ] Alps: Đừng có thiếu cảnh giác thế, 14 trận thắng liên tiếp không thể nào hoàn toàn dựa vào vận may được.
 [Đội ngũ] Náo Hoa Đăng: Đúng vậy, còn có cả năng lực cá nhân không gì sánh kịp hiếm thấy nữa. Nhưng mà chúng ta cũng xem qua trận đánh với Chúng Thần rồi còn gì, ngoại trừ Thiên Sơn, mấy người khác cũng chỉ có thế. Nói thì thất lễ chứ, Than Thở này, kỹ thuật này của cậu so với mấy người bên bang cậu quả đúng là nhân tài không được trọng dụng.
 [Đội ngũ] Than Thở Của Chúng Thần: Dù tôi khá hưởng thụ cái sự so sánh khích lệ cực kỳ uyển chuyển của cậu, nhưng tôi không thể nào bỏ qua việc cậu vừa chửi bang hội nhà tôi đâu, tìm một chỗ đi, hai ta đánh đánh.
 [Đội ngũ] Náo Hoa Đăng: Dưới kia toàn là người, tìm chỗ nào? Đánh đây luôn đi.
 [Đội ngũ] Đông Phong Ca: Nếu không phải tự dưng cậu làm cho người ta bu kín mình, chúng ta phải ngồi xổm trên cây như khỉ như bây giờ chắc?
 [Đội ngũ] Náo Hoa Đăng: Nếu như đẹp trai là một tội, vậy thì tôi đây sửa đi là được.
 [Đội ngũ] Than Thở Của Chúng Thần: Cậu tranh thủ thời gian sửa đi, thiếu tiền à, nếu thiếu thì để tôi cho một quyển trục thay đổi ngoại hình.
 [Đội ngũ] Hà Lan Thủ Tín: Tin tôi đi, cậu ta mà cầm được trục thay đổi ngoại hình của cậu trong tay thì kiểu gì cũng nặn cho nhân vật đẹp trai hơn cho mà xem.
 [Đội ngũ] Alps: Ặc, Thủ Tín cậu còn sống à, tưởng cậu bị lão sói xám bắt đi mất rồi chứ.
 [Đội ngũ] Hà Lan Thủ Tín: Gặp phải người quen nên ôn chuyện chút, hơn nữa lão sói xám chỉ thích thỏ trắng, không có thích ông chú biến thái.

Lúc đó, Cao Thủ Đi Ngang Qua vừa thu hoạch lớn ở tiệm tạp hóa, mua được mấy thứ đạo cụ cổ quái quý hiếm kỳ lạ, đang chuẩn bị lao tới tiệm thuốc tiếp tục shopping, chẳng ngờ lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của bạn nhỏ Thiên Sơn Điểu Phi Tuyệt.

„Thiên khai tạp hóa kì dị“ là một con phố cực kỳ yên lặng ở một đầu thành phía tây đấu trường. Lý do nơi đây yên lặng, không chỉ do vị trí địa lý, mà còn là bởi vì mấy cửa hàng trên con đường này toàn bán mấy đạo cụ vô dụng dùng để chơi là chính, kiểu như mấy cái đạo cụ, dược phẩm dùng để đùa nhau cho vui chứ lúc PK thì không ai dùng đến, cho nên hiếm có người đến đây hỏi thăm.

Cao Thủ Đi Ngang Qua tới đây cũng không phải là vì có lối tắt khác, chỉ là mua hết mấy cái đạo cụ quan trọng rồi mà trong bao hành lý vẫn còn ô trống, cho nên mang theo tâm lý thừa còn hơn thiếu cố nhồi nhét được cái gì thì nhồi nhét nốt, ai mà biết sau đám mây kia lại là mưa.

Bất ngờ, lại thấy Thiên Sơn.

Còn có Hà Lan Thủ Tín.

Lúc đầu còn ở xa, Đi Ngang Qua chỉ thấy hai người đối mặt đứng đấy, nhưng không nhìn ra được là đang làm gì. Cậu tò mò tiến gần thêm hai bước, có lẽ là tiến vào phạm vi “Cận”, đối thoại của hai người liền bắn ra ở góc trái bên dưới –

 [Cận] Thiên Sơn Điểu Phi Tuyệt: Người không có thực lực mới tụ tập một chỗ làm cái nọ cái kia nha, người đông thế mạnh nha.
 [Cận] Hà Lan Thủ Tín: Người không có thực lực mới suốt ngày la hét ta đây thích hành hiệp một mình nha, phô trương thanh thế nha.
 [Cận] Hà Lan Thủ Tín: Sao không thấy nói gì nữa rồi? Bị nói trúng rồi hả?
 [Cận] Thiên Sơn Điểu Phi Tuyệt: Tui mới mách Dược Dược ông bắt nạt tui ~~~~~~~~~~~~~
 [Cận] Hà Lan Thủ Tín: Má!

Có lẽ đã nói chuyện được một lúc, hai người không có phát hiện ra có người nghe, hoặc phải nói là, lúc đầu đúng thật là không có người nghe, hơn nữa lúc đó cũng chỉ định chào hỏi thôi nên tùy tiện nói luôn trên kênh này cũng được, cho nên đoạn nói chuyện tiếp theo cứ thế mà tiếp tục, không có chuyển sang kênh Mật.

 [Cận] Hà Lan Thủ Tín: Lại nói, ông chuẩn bị đem theo mấy con hàng kia đến đánh bọn tôi đấy à?
 [Cận] Thiên Sơn Điểu Phi Tuyệt: Dược Dược bảo ông nghiêm túc bắt đầu giết đi, hai ta cứ lần lượt qua lại một hồi rồi lại chuyển hướng (*quải loan) đấy.
 [Cận] Hà Lan Thủ Tín: *nhướng mày*
 [Cận] Thiên Sơn Điểu Phi Tuyệt: Tôi cực kỳ tò mò, không biết ông thế nào mà lại cong (*loan).
 [Cận] Hà Lan Thủ Tín: Mời ông tự mang chữ cong này đi, cảm ơn.
 [Cận] Thiên Sơn Điểu Phi Tuyệt: Mấy người đội ông có lợi hại hơn tôi không?
 [Cận] Hà Lan Thủ Tín: Tuy tôi không muốn nói thật tí nào, nhưng mà, không có, ngang với cậu.
 [Cận] Thiên Sơn Điểu Phi Tuyệt: Vậy sao ông không lập đội với tôi?
 [Cận] Hà Lan Thủ Tín: Không phải người cùng hướng.
 [Cận] Thiên Sơn Điểu Phi Tuyệt: Hứ.
 [Cận] Hà Lan Thủ Tín: Ông cũng có đến tìm tôi lập đội đâu?
 [Cận] Hà Lan Thủ Tín: Cho nên hai ta giống nhau, đều không coi người kia là người một nhà, chỉ có điều là phạm vi của cậu rộng hơn một chút, toàn bộ Thương Hội Hà Lan, không, toàn bộ Quang Minh Thánh Địa, cậu có coi ai là người một nhà không?

Nếu bạn không coi người ta là bằng hữu, người ta đương nhiên cũng sẽ không coi bạn là bằng hữu. – 《 Hồi ký nửa đời trước (tự nhận là) lận đận của Thiên Sơn 》

Ý kiến nào~ chém gió nào~ ném đá nào~ tám nhảm nào~ ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ