[chương 62] Quỷ Phục Binh Đoàn

62. Theo đuổi tâm tư của mình

Tác giả: Nhan Lương Vũ

~ Cuộc sống chính là được tạo nên bởi vô số tai nạn ngoài ý muốn ~

Trên thế giới này còn có chuyện 囧 gửi ảnh sai người saoooo?

Không có!

Chính là đang đi bộ trên đường thì bị một nữ lưu manh xé rách quần còn tốt hơn! Bởi vì bị xé rách quần thì ngươi còn có thể nói mình là nạn nhân, nói đàn bà thật đáng sợ, thế nhưng gửi ảnh chụp, lại chỉ có thể nói rằng, chỉ số thông minh có vấn đề nghiêm trọng! Đồng thời –

Polly nói: (02:17:52)

Cậu muốn tìm chồng, đọ, súng???

Còn gây hiểu nhầm không cần thiết a a a a a TAT

Hắn phải nói như nào đây? Chả nhẽ nói không, tôi chỉ là gửi ảnh cho Sát Thủ xem thôi. Tốt, thế vì sao lại gửi Sát Thủ? Bởi vì Sát Thủ cũng là gay. Một người gay gửi ảnh cho một người gay là có mưu đồ gì? Đọ súng.

Trời ôi hắn thật muốn đập đầu vào đậu phụ chết luôn cho rồi!!!

Mạnh Sơ Đông không biết Phương Tranh chột dạ đã rơi vào trạng thái điên loạn, hắn chỉ biết là tâm tình không được tốt lắm, bởi vì hắn chưa có thời gian hay bất luận cái gì chuẩn bị tinh thần thì Vú Em ảo kia bỗng nhiên biến thành một tiểu mập mạp 3D, không phải nói tiểu mập mạp là không tốt, mà ngược lại, càng xem hình thì lại càng nghĩ rằng hội trưởng chỉ có thể như vậy, đơn giản là từ thân thể đến tinh thần rất là hài hòa. Thế nhưng, bất thình lình nhận được ảnh làm cho hắn khoái trá mà tưởng tượng về cuộc sống. Đến lúc này rồi, nếu mà nguồn gốc của tất cả niềm vui trong cuộc sống thường ngày – game, và nguồn trong nguồn của hạnh phúc – hội trưởng 3D trong tưởng tượng kia, biến mất, vừa thử nghĩ tới, không hiểu sao lại có cảm giác tiếc nuối kì lạ.

Bất quá rất nhanh, tiếc nuối nho nhỏ này ngay lập tức càng thâm mãnh liệt, đánh sâu vào tâm tình, gần như biến mất hẳn.

Phương Tranh tự gửi ảnh chụp cho người đàn ông khác.

Mạnh Sơ Đông 28 tuổi không phải là một tờ giấy trắng, hắn chỉ là thích đem tinh lực của mình dùng cho game, nhưng cái này không thể hiện rằng hắn đối với thế giới của ‘nam đồng chí’ hoàn toàn không biết gì cả. Kỳ thực cái kết luận đơn giản này thậm chí không cần đến năng lực trinh thám gì, đàn ông có trạch thì cũng là đàn ông, luôn có nhu cầu sinh lý, hắn luôn làm bạn với tay phải, không có nghĩa là người khác cũng muốn vậy.

Nhưng mà hắn vẫn rất phiền muộn.

Hắn không có lý do gì có thể tức giận Phương Tranh. Giận cậu ấy gửi nhầm kênh? Chỉ số thông minh bẩm sinh đã thế, không thể trách móc nặng nề. Giận cậu ấy muốn cùng người khác đọ súng? Không có căn cứ, không có lập trường. Vì vậy chỉ có thể tự đè nặng tâm tư của mình, đè nặng đè nặng, lại biến thành phiền muộn, như trời tháng sáu chậm chạp không hết mưa, bị mây đen âm u che lấp, u ám mà chật hẹp.

Phương Tranh cơ hồ là dùng cả tính mạng mình nhìn chằm chằm câu hỏi của chim nhỏ, nếu như đường nhìn có nhiệt độ, sợ là đã đốt cháy 1 lỗ trên màn hình rồi. Nhưng cuối cùng, hăn vẫn cắn răng một cái giậm chân một cái –

Có Nãi Chính Là Nương nói: (02:23:16)

Vì sao nếu là tôi cậu sẽ không gửi tờ này?

Bỏ qua việc chọn lọc, trực tiếp trả lời ngược lại câu đầu tiên =_=

Bên kia rất nhanh có động tĩnh, ngoài dự đoán của Phương Tranh, chim nhỏ cư nhiên không có bỏ qua chủ đề này, mà lại cực kỳ nghiêm túc trả lời –

Polly nói: (02:23:55)

Mọi người so sánh ảnh chụp luôn luôn so sánh khắt khe hơn là với bản thân mình.

Lời này có chút ý vị sâu xa.

Phương Tranh mở điện thoại di động thấy ảnh mình cùng Cẩu Tiểu Niên còn có Từ Địch chụp chung, không thể phủ nhận, cả 2 đều rất đẹp trai, mà nếu vứt bỏ hết các quan hệ, đối phương chỉ đơn thuần là người xa lạ đi qua chụp một kiểu… Phương Tranh không phải không thừa nhận, cái sự đẹp trai này, ít nhiều cũng phải giảm đi.

Bởi vì ngươi biết những người này, thậm chí thích bọn họ, đương nhiên loại thích này cũng có thể là bạn bè với nhau, cũng có thể là người yêu, vì vậy ngươi nhìn bọn họ kiểu gì cũng thuận mắt. Mà nếu tùy tiện ném cho ngươi một quyển tạp chí, nam người mẫu ngoài trang bìa dù có đẹp trai kinh hồn đi chăng nữa, ngươi cũng sẽ ngồi soi mói moi móc dìm hàng đủ loại, kiểu như mũi chưa đủ cao, mông chưa đủ cong, cơ thể quá khoa trương ưỡn ẹo vân vân.

Đối với Phong Nhất Dạng Đích Tử, Có Nãi Chính là Nương là cày thuê, là hội trưởng, thậm chí còn là cơ hữu.

Nhưng đối với GIang Dương, Phương Tranh chỉ là một người xa lạ.

Có Nãi Chính Là Nương nói: (02:25:00)

Tôi cũng muốn gửi ảnh đẹp trai, cơ mà ảnh này là giống tôi nhất mà cũng đỡ nhất rồi, biết làm thế nào?

Polly nói: (02:25:06)

 

Có Nãi Chính Là Nương nói: (02:25:17)

Cậu đúng là đồ vương bát đản!! 

 

Ngượng ngùng cũng tốt, chật vật cũng tốt, thâm chí một chút chờ mong hoặc có lẽ là thấp thỏm lúc này đều tan thành mây khói.

Chim nhỏ nói không sai, Phương Tranh nghĩ, nếu để Phong Tử nhìn thấy ảnh chụp rồi thất vọng, thà cứ để cho đối phương tưởng tượng đi, nếu như, hắn nói là nếu như, sau này mỗ ngây thơ gặp mặt, một người béo có thể ba hoa làm sôi động bầu không khí lúc nào cũng hơn là một tên béo chết bầm bình thường cứ im im chờ người ta tuyển.

Trở lại game, Sát Thủ không oanh tạc kênh mật nữa, đổi thành ngồi bày sạp bên cạnh Có Nãi Chính Là Nương, quầy hàng có tên “Những thứ có thể cứu vớt bé trai nhỏ khỏi xấu hổ khi gặp người”.

Phương Tranh thở dài.

[mật] Có Nãi Chính Là Nương: Không có mất mặt xấu hổ mà.

[mật] Phong Nhất Dạng Đích Tử: Cuối cùng cũng có phản ứng, vừa làm gì thế, bị người ngoài hành tinh bắt cóc?

[mật] Có Nãi Chính Là Nương: Đi tìm ảnh chụp.

[mật] Phong Nhất Dạng Đích Tử: Nhanh gửi đi nàooo.

[mật] Có Nãi Chính Là Nương: Không tìm thấy, lúc trước máy tính hỏng, tất cả các thứ trong ổ cứng đều bị hủy cả rồi.

[mật] Phong Nhất Dạng Đích Tử: Thế cậu còn đi tìm cả nửa ngày như thế làm gì?

[mật] Có Nãi CHính Là Nương: Muốn xác nhận một chút thôi mà, nhỡ có cá lọt lưới thì sao ~~

[mật] Phong Nhất Dạng Đích Tử: Mợ, tôi nghe kiểu gì cũng giống như cậu đang nói dối…

[mật] Có Nãi Chính Là Nương: Anh đa nghi quá, như vậy không có tốt đâu nha.

[mật] Phong Nhất Dạng Đích Tử: Cậu là trên đầu có sừng còn phía sau có đuôi, cho nên mới không thể gặp người?

[mật] Có Nãi Chính Là Nương: Ừ!

[mật] Phong Nhất Dạng Đích Tử: Đệch, thôi quên đi, nói với cậu tốn thời gian.

Gửi xong câu này, Phong Nhất Dạng Đích Tử dẹp quầy, đi đánh quái cày level.

Phong Tử mất hứng kéo theo tâm tình của Phương Tranh xuống dưới đáy vực, lúc trước đã bị tàn phá trầm trọng ở chỗ chim nhỏ, lần này Phương Tranh triệt để biến thành cà tím héo quắt luôn.

Mạnh Sơ Đông nói mấy câu trên YY, không thấy Phương Tranh có phản ứng, quay lại game, quả nhiên thấy Vú Em đang ở trong đại sảnh công hội lượn lờ không mục đích. Ngoại trừ Thương Khố Công Hội, trong Đại Sảnh Công Hội không còn bất cứ cái gì hữu hiệu nữa, cho nên Vú Em lượn lờ dạo chơi cũng thuộc về việc làm vô dụng, à, tác dụng duy nhất chính là thể hiện người chơi đang ngẩn ngơ.

Mạnh Sơ Đông suy nghĩ một chút, chủ động lên tiếng trước –

[mật] Polly: Gửi ảnh rồi?

[mật] Có Nãi Chính Là Nương: Không.

[mật] Polly: Sao?

[mật] Có Nãi Chính Là Nương: Cậu đã nói như thế rồi, tôi còn gửi làm gì nữa.

[mật] Polly: Tôi có nói gì sao?

[mật] Có Nãi Chính Là Nương: …

Mạnh Sơ Đông cho rằng đối phương lại xù lông, thậm chí hắn còn rất mong đợi điều này, nhưng mãi một lúc lâu sau, đối phương chợt gửi đến một câu –

[mật] Có Nãi Chính Là Nương: Tôi không phải là muốn kiếm chồng đọ súng.

Mạnh Sơ Đông sửng sốt một chút, đám mây đen áp lực trong lòng như tan biết hết, nhưng tâm tình lại có thêm chút gì khác không rõ.

[mật] Polly: Ừ.

Phương Tranh hắc tuyến, mợ nó đây là cái phản ứng chó gì vậy!

[mật] Polly: Mà dù có muốn thật thì cũng chết non với cái ảnh chụp của cậu thôi.

Đậu má, con chim này đúng là độc mồm độc miệng…

[mật] Có Nãi Chính Là Nương: Cậu đi chết điiii!!!

[mật] Polly: Được thôi, cơ mà tôi nghĩ Huyết Ngưu cũng không tồi, sau khi tôi chết cậu có thể đề bạt cô ấy lên làm hội phó.

Vì sao ngày xưa hắn lại mời thằng cha này làm hội phó vậy? Đến tột cùng là vì sao aaaaa!!!

Thành công làm hội trưởng xù lông, tâm tình của hội phó cuối cùng cũng rẽ mây nhìn thấy mặt trời, sau đó liền đốt điếu thuốc, thảnh thơi nhả khói, mở lại ảnh chụp bị gửi nhầm kia một lần nữa.

Dưới góc phải tấm ảnh ghi thời gian là vào 5 tháng trước, trong ảnh người măc áo lông đen, lấy tay mình khoác tay người tuyết nhìn như vợ chồng, tay kia để không nhìn ngu ngu. Người tuyết chính là do hắn đắp nên, cho nên tên này cười, trong rất tự hào, mũi đỏ bừng, lộ hàm răng trắng như tuyết.

Chính là ‘ai đó’ chụp hình?

Mạnh Sơ Đông không thể nào đoán ra được, hắn chỉ biết là tên kia chơi rất vui, bởi vì chỉ nhìn ảnh thôi cũng có thể thấy được cảm giác vui sướng đập vào mặt.

Tâm tình của Giang Dương từ trước đến giờ luôn như chớp, đi rồi đến rất nhanh, đánh quái trong chốc lát, những điều không thoải mái với Phương Tranh lúc trước cũng theo gió bay mất. Vốn cũng không phải việc gì lớn, đối phương chỉ là một đứa nhóc, Giang Dương cũng không đến mức cáu lắm. Chỉ là Phương Tranh càng không gửi ảnh chụp, hắn lại càng muốn đối tốt với tên kia, tâm tình ngứa ngáy vốn chỉ bé bằng hạt gạo, hiện tại vì tên nhóc kia từ chối đùn đẩy bằng mọi cách mà to thành hạt dưa hấu rồi. Cấm kỵ nhất là dụ đàn ông, mà bây giờ, Phương Tranh đã thành công nhử được hắn rồi.

Gần đây Sát Thủ rất rảnh rỗi, bởi vì mỏ than đá nhỏ mà hắn nhận thầu kia cũng có ít nhiều người đến trước rất nỗ lực, đến lúc hắn đến đây cơ bản đã bị móc sạch, oanh oanh liệt liệt kéo dài đến sang năm, nếu đào nữa có khi đào đến đầu người ta luôn, vì vậy lúc trước hắn phải dùng hết khả năng của mình để bóc lột chút giá trị thặng dư cuối cùng của cái mỏ này, sau đó bỏ mặc ông chủ, bắt đầu cân nhắc mở một công ty mới. Thủ trưởng còn cho rằng, đồ sống không bằng đồ chín, thậm chí còn giúp hắn xem xét vài mỏ mới có tiền đồ, nhưng hắn muốn tự mình làm chút gì đó. Có một bằng hữu trong vòng 2 năm qua vẫn buôn gỗ từ Hắc Long Giang, vài ba lần muốn kéo hắn nhập bọn, hắn biết, bọn họ chính là muốn mở rộng địa bàn, bất quá không có kinh nghiệm cũng không có phương pháp, cường cường liên kết lại cũng không phải không tốt, chỉ là nếu muốn làm, kiểu gì cũng phải đi khảo sát thực địa cái đã.

Chuyến bay của hắn vào một tuần sau, hắn có 7 ngày nhàn rỗi.

Thật lâu không ra khỏi cửa, không biết tại sao, Giang Dương lại có chút nóng lòng muốn thử. Vé máy bay chỉ đặt một chiều, bởi vì hắn cũng không biết phải đợi ở bên kia mấy ngày, mà bây giờ, hắn lại bắt đầu lo lắng hình như trên đường về phải transit.

Giang Dương rất ít khi nhắn tin cùng người khác, vì vậy mở hộp thư đến ra, cả hộp thư đều là những tin nhắn nói chuyện phiếm cùng với người nào đó.

Kéo lên trên, trên nữa, cuối cùng cũng thấy tin nhắn đầu tiên –

【 phí luyện thay tổng cộng 500 đồng, đặt cọc 100 đồng, Sau khi nhận lại acc sẽ trả nốt 400 còn lại. Ngân hàng nhận tiền: Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa ngân hàng xx chi nhánh xx chi nhánh phụ xx; tài khoản nhận tiền: 622xxxxxxxxxxxxxxxx, người nhận tiền: Phương Tranh. Chúc ngài chơi game vui vẻ ^_^ 】

~~

này thì chap mới ~

chệp, GD cũng tương tư PT rồi xao ~~ cơ mà anh rất tốt nhưng e rất tiếc, PT là của chim nhỏ rồi :v

chim nhỏ cũng tương tư gớmmmmm!!!!!!

đlq mà anh lại tung hàng :v thấy anh năng suất hemmm :v

9 Comments Add yours

  1. Ly Tieu Ta nói:

    Polly nói: (02:25:06)

    Có Nãi Chính Là Nương nói: (02:25:17)

    Cậu đúng là đồ vương bát đản!!
    Thiếu chữ rồi?

  2. hongtho nói:

    Gd tốt ở chỗ nào? Rõ ràng là một playboy, nói thật cho dù PT là một thằng đẹp trai đi nữa thì cuối cùng cũng là BE thôi, GD từ đầu đến giờ cũng chẳng phải yêu.

    1. thực lòng từ trước đến h chưa bao h thích GD luôn, càng đọc về sau càng ko thích q(♯`∧´)p

  3. cdsht311 nói:

    ờ thì, PT thích tên chụp ảnh mà =))) chim nhỏ lại chả ghen (●´艸`)
    rối rắm á chời ơi anh đã fix lại 3 lần rồi đó uhuhu °(ಗдಗ。)°.
    cơ mà, cưng hiểu đúng rồi, vs cả là “với ảnh thì game qan trọng và PT còn qan trọng hơn”~~ ヽ(´∇´)ノ (∇´ノ) ヽ(   )ノ (ヽ´∇) ヽ(´∇`)ノ
    chệp, thi vs chả cử, may anh thi hết rồi, chỉ cần chơf đến 17/6 này là sẽ biết có phải học lại hay không (๑•॒̀ ູ॒•́๑)
    cơ mà chúc cưng thi tốt nhaaaaa (੭•̀ω•́)੭̸*✩⁺˚

    1. yamiryu735 nói:

      Hic sao mừ sướng thế, thật ganh tị quá đi. Thanks nhìu. Em nghĩ toán em ko có gì, chỉ sợ mỗi cái thống kê thôi. Cái môn thật rối rắm mà em thấy chả có tác dụng quái gì với ngành em học cả. Cái quỷ nớ nên của business mới đúng chứ, vì cái gì computer cũng phải nhai vậy TToTT

  4. Mặc Lam nói:

    ừa thi đạo học T_T
    êm đi rồi ko com anh đừng buồn=))))))))))))
    thi xong tha hồ đọc mấy chục chương *mơ -ing
    anh chăm chỉ dư này mấy chục chương không vấn đề gì ha~ *bắn trym*

    1. cdsht311 nói:

      =))))) ờ a k buồn đâu =)))))))
      ậy đi ròii k cmt bao h về nhớ cmt bù *chớp chớp*
      mấy chục chương có mà anh tinh tẫn nhân vong ノ┬─┬ノ ︵ ( \o°o)\
      cơ mà chúc cưng thi tốt~~~
      thi xong anh tặng cho chục chương tha hồ thẩm nhé huehuehuehue (◞ꈍ∇ꈍ)◞⋆**✚⃞ྉ

  5. Mặc Lam nói:

    Bạn Chim nhỏ, bạn ghen mờ cũng không quên vùi đập con người ta, xong rồi còn tinh thần phơi phới=)))))

    Thật ra mềnh thấy hạt dưa nó cũng chẳng hơn hạt gạo bao nhiêu, hứng thú của bạn GD cũng ít nhỏ ghê=))

    Cái đoạn nguồn vui với nguồn hạnh phúc có hơi khó hiểu, phải đọc lại mấy lần ~

    p.s: anh năng suất vợi là rất đáng tung bông nhưng mờ sao lại lúc này?? Làm sao êm học thi đây *khóc*

    1. cdsht311 nói:

      phải vùi hoa dập liễu thế chứ đời nào bạn dám nói bạn ghen ko cho ngta đi cua traii =))
      nguồn vui với chả nguồn hạnh phúc :< anh xoắn vặn mãi từ hôm qa, cũng chả hiểu rì :< thôi cứ vác bừa vào :<
      ps: ớ sao thi h này? thi đại học hở?? cố nhênnn! mà tập trung học đi đam mĩ đam mẽo gì nữaaaaaaa.
      thi xong tha hồ mà tung bông ( T_T)\(^-^ )

Ý kiến nào~ chém gió nào~ ném đá nào~ tám nhảm nào~ ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ